Cẩm Tâm và mấy đại nha hoàn đại thái giám khác đều đã nghe thấy lời
của Tịch Nguyệt, họ cùng giòn giã đáp lời ‘’Vâng’’.
Tịch Nguyệt gật đầu. Nàng cũng lộ vẻ mặt mừng rỡ, chỉ huy cái này chỉ
huy cái kia.
Người trong cung An Tiệp dư thấy vậy thì đều bực tức, nhưng cũng
không có khả năng làm gì được bọn họ.
Tịch Nguyệt loay hoay giữa đống vải vóc Hoàng thượng ban thưởng,
trong lòng lại thổn thức một hồi.
Hoàng thượng, chiêu này của ngài, chơi thật tốt đấy.
Thì ra là bị tính kế, từ trước tới nay cho dù ta có là người nhập cung lại
lần nữa thì ngược lại cũng không bằng một phần vạn của ngài đấy.
Hóa ra, ngài không phải một mũi tên trúng hai con chim, mà ngược lại
còn là bắn nhiều tên cùng lúc!
Cũng chính bởi vì Tịch Nguyệt có trí nhớ của kiếp trước, nếu không cho
dù nàng thông minh đến đâu thì cũng không thể nghĩ thông chuyện hôm
nay.
Nếu Hoàng thượng chịu nâng đỡ nàng, vậy có phải là chứng tỏ nàng có
chút tác dụng ở nơi này hay không?
Tịch Nguyệt mỉm cười.
Không bao lâu sau thì thấy Lai Phúc ở bên cạnh Hoàng thượng dẫn theo
mấy tiểu thái giám chạy tới đây.
Lai Phúc và Lai Hỉ là hai huynh đệ, dáng dấp cũng có chút tương tự,
nhưng cũng có thể phân biệt dễ dàng. Lai Hỉ có chút khiêm tốn nghiêm cẩn,
còn Lai Phúc thì lại có dáng vẻ vui mừng vả lại ăn nói cũng rất khéo.