Nhưng tất nhiên là Tịch Nguyệt biết rõ cả Lai Hỉ và Lai Phúc này đều
không đơn giản.
"Thỉnh an Thẩm Quý nhân. Thẩm Quý nhân dời tới Thính Vũ Các,
Hoàng thượng có chút không yên lòng, cho nên sai nô tài tới đây giúp đỡ
Thẩm Quý nhân." Mặt mày Lai Phúc toàn là ý cười, thái độ cũng hết sức
khiêm tốn.
"Đa tạ Lai Phúc công công. Thật may là ông đã tới. Ta đây chỉ mới vào
cung, thật sự là không biết chút gì về Thính Vũ Các." Lời này cũng là lấy
lòng, coi như là nàng mới vào cung nên không biết, nhưng bên cạnh vẫn
còn có cung nữ và thái giám. Đương nhiên là hai người đều ngầm hiểu lẫn
nhau.
"Tiểu chủ chớ có lo lắng, Thính Vũ Các này vốn là nơi ở của Chu Thái
tần lúc Tiên hoàng còn tại vị, sau khi Hoàng thượng lên ngôi thì Chu Thái
tần đã chuyển đến Thanh An Điện. Mà Thính Vũ Các kia cũng không có
chủ tử nào tới ở, sau này Thẩm Quý nhân vào đó thì cũng không cần phải
lo lắng những cái khác." Lai Phúc giải thích rõ ràng rành mạch.
Thính Vũ Các và Sương Mai Điện khác nhau, Các và Điện vẫn có khác
biệt về bản chất. Đừng nhìn chỉ là một chữ Điện, thế nhưng nhất định phải
là tam phẩm trở lên mới có thể làm chủ một cung.
Mà Thính Vũ Các thì lại hoàn toàn khác biệt, đương nhiên, hôm nay
dưới tình huống nàng vẫn là phi tần phẩm cấp thấp mà dọn tới Thính Vũ
Các ở thì vẫn rất tốt, tối thiểu không cần phải tới Chủ Điện thỉnh an mỗi
ngày, cũng không cần bị người khác quản chế.
"Đa tạ Lai Phúc công công."
Lai Phúc cũng không hề rời đi, mà ngược lại còn đi theo mấy người bọn
họ, cùng đến Thính Vũ Các với Thẩm Tịch Nguyệt. Một màn kịch lật mình
như thế này quả là khiến rất nhiều phi tần hận đến nỗi xé nát khăn tay.