"Xử lý như thế nào?" Cảnh đế nhìn Phó Cẩn Dao, rất lâu cũng không nói
chuyện, làm như chưa nghĩ xong xử trí nàng như thế nào.
Cũng đúng lúc này, Nghiêm Vũ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.
Nhìn dì mình, người này có chút quan hệ với mình, nhưng cho tới bây
giờ lại cũng không thân, thậm chí là người hại chết mẫu thân mình, cậu
quay đầu lại nhìn về phía phụ hoàng của mình.
Lại nhìn về phía cây đao dưới đất kia, cứ như vậy lại nhìn chòng chọc
một lát, yên lặng đi tới, nhặt lên cây đao kia.
Nắm ở lòng bàn tay.
"Vũ Nhi, con đang làm cái gì vậy?" Tịch Nguyệt mắt tinh, thấy Nghiêm
Vũ nhặt đao lên.
Nghiêm Vũ cắn môi, cũng không đáp lời.
Đi thẳng tới bên cạnh Phó Cẩn Dao, nhìn động tác Nghiêm Vũ, Phó Cẩn
Dao trừng lớn mắt, có một chút sợ sệt.
Mà lúc này Nghiêm Vũ bình tĩnh không ra bộ dáng.
Không có khóc lớn, không nói gì, thậm chí không nhìn bất kỳ kẻ nào.
Cảnh đế vẫn không nói câu nào, về phần nghĩ cái gì, càng là không từ đó
biết được.
Giơ đao lên thật cao, Nghiêm Vũ không có một chút do dự, dứt khoát
đâm đao vào bả vai Phó Cẩn Dao.
"Ưmh ——" Nàng kêu lên, nhưng lại bởi vì chặn miệng cũng không phát
ra âm thanh, chỉ là tiếng ô ô.