Đau đớn nhìn Nghiêm Vũ, trong nháy mắt máu của nàng đã nhuộm đỏ
quần áo trên vai.
Tuy rằng Nghiêm Vũ trực tiếp ra tay, nhưng rốt cuộc là trẻ con, một đao
kia cũng không nặng.
"Ngươi ám sát phụ hoàng ta, một đao kia là trả lại cho ngươi."
Dứt lời, lại giơ đao lên lần nữa, lại một đao dựa theo vị trí đồng dạng
nàng, lần này nặng hơn chút, dù sao cũng là vết thương ở cùng một vị trí.
"Ưmh, ô ô ——" Phó Cẩn Dao đau đớn ngã ở nơi đó.
"Một đao kia, là mẫu hậu ta."
Đâm xong hai đao, mặc kệ thái y bên cạnh kinh ngạc, Nghiêm Vũ đi tới
bên cạnh giường hẹp, thân thể nho nhỏ quỳ xuống: "Cầu xin phụ hoàng xử
trí Huệ phi. Nàng hại chết mẫu hậu con. Chẳng cần biết nàng là ai, mặc kệ
nhìn mặt mũi ai, Vũ Nhi cũng xin phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng xử tử ác
phụ phát rồ, giết hại tỷ tỷ ruột này."
Cảnh đế nhìn vẻ mặt của cậu, đứng dậy nâng cậu lên, trên mặt có mấy
phần đau lòng.
Sờ sờ khuôn mặt non nớt của cậu.
"Được! Trẫm đồng ý Vũ Nhi."
Nghe được Cảnh đế nói như vậy, Nghiêm Vũ lung lay mấy cái, hình như
rốt cuộc đạt được ước muốn. Lau đi nước mắt không khống chế được còn
lưu lại, nhếch lên một nụ cười.
Nụ cười này lại quá là thê lương.
"Phụ hoàng, con mệt mỏi." Đang lúc nói chuyện bắt đầu lung lay.