"Nguyệt Nhi của ta là thông minh nhất, sau này nếu nàng thích, cũng có
thể tuyên Vạn Phu Nhân vào cung dạy nàng."
Có điều lúc này Tịch Nguyệt lại kiên định lắc đầu.
"Không, thật ra thì thiếp vốn cũng không thích như vậy,
*d&d#l@q^d<.com> nếu không cũng không đến nỗi học thành như vậy.
Cho nên lúc đầu học tập với Vạn Phu Nhân, cũng chỉ là lo lắng đối với
thâm cung thôi."
Ánh mắt nàng trong suốt, Cảnh đế làm sao không hiểu.
Hôm nay cho dù là hắn cũng thừa nhận, thâm cung này quả nhiên là chỗ
ăn thịt người không nháy mắt.
Hai người tới nội thất, Cảnh đế trái lo phải nghĩ, mở miệng: "Bạch Du
Nhiên không có ở đây, nhưng Ninh Nhi cũng không thể lại lớn lên như vậy,
tuy rằng nó cũng có không ít lỗi, nhưng cuối cùng là trẻ con, hơn nữa còn
là con của ta. Ta muốn đón Chu Vũ Ngưng ở quốc tự trở về chăm sóc nó,
nàng thấy có được không?"
Bạch Du Nhiên đi Phong Nhân tháp ba ngày thì chết, tự vẫn bỏ mình.
Kết cục này Cảnh đế cũng không bất ngờ, nhưng Ninh Nhi cuối cùng là
con của hắn.
Tịch Nguyệt trầm mặc một lúc, nhìn thẳng Cảnh đế: "Được! Người nói
cái gì cũng được!"
Thật ra thì Cảnh đế dĩ nhiên là hiểu, trong tất cả phi tần, thích hợp nuôi
Nghiêm Ninh nhất cũng không phải là Chu Vũ Ngưng, mà là Phó Cẩn
Nghiên, nhưng mà hắn lại không nghĩ như thế.
Cuối cùng thì Phó Cẩn Nghiên quá mức thông minh.