"Tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Tỷ tỷ mau dậy đi."
Thị phi trong hậu cung này cuối cùng ngừng lại, sau này, không còn có
tranh thủ tình cảm, cũng không còn có tính toán.
Hôm nay đã là ngày mùa thu, hai người tản bộ tới trong ngự hoa viên.
Nhìn vẫn là Ngự Hoa Viên phồn hoa rực rỡ như cũ.
Chu Vũ Ngưng cảm khái: "Thế nào cũng không thể nghĩ đến, lúc này đi
tới cuối cùng lại là tình cảnh như vậy, mà hoàng cung lại cũng chỉ có hai
người chúng ta."
Tịch Nguyệt cũng là một hồi bừng tỉnh giấc mộng.
Chỉ là nhìn mấy đứa bé hoạt bát phía xa, Tịch Nguyệt nâng lên khuôn
mặt tươi cười ấm áp.
"Ta thì đã được toại nguyện. Tỷ tỷ thì sao?"
Chu Vũ Ngưng cũng cười: "Hoàng thượng nói, cả một đời, Tam hoàng tử
cũng sẽ không biết ta không phải mẹ đẻ của cậu."
Nói như thế, hai người bèn nhìn nhau cười.
Như vậy dù là đối với Chu Vũ Ngưng hay là đối với Nghiêm Ninh đều là
cực tốt.
Tuy rằng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng mà Tịch Nguyệt rất
tin tưởng, nếu Cảnh đế nói được, tất nhiên làm đựơc.
"Thân thể hắn còn yếu, về sau tỷ tỷ có thể dẫn hắn tới đây chơi với mấy
người bọn nhỏ, đứa bé luôn phải ở chung một chỗ với đứa bé mới là sung