Trong mơ của nàng sương mù lượn lờ.
Tịch Nguyệt đi ở trong tầng mây, làm sao cũng không đi tới cuối, thậm
chí nàng không hiểu, tại sao mình lại đi ở chỗ này.
"Có ai không? Có ai không? Nơi này là nơi nào?" Nàng hô to, cũng
không có người đáp lại.
Vừa chợt bừng tỉnh.
Nàng lại đi tới một nội thất cực kỳ yên tĩnh, mà nội thất này cũng là
sương mù lượn lờ như thế.
Tịch Nguyệt nhíu mày.
Người quỳ ở nơi đó cầu nguyện kia là..... Là mẫu thân?
Bộ dáng mẫu thân trong trí nhớ của nàng......
"Mẫu thân......"
Nữ tử quay đầu lại, thấy là nàng, nở nụ cười.
"Nguyệt Nhi ——"
Chính là khuôn mặt tươi cười của mẫu thân trong trí nhớ.
"Mẫu thân ——" Tịch Nguyệt nhào tới, ôm chặt lấy mẫu thân của mình,
cực vui mà khóc.
Mà mẫu thân của nàng vẫn ôm nàng như vậy, nói thầm: "Nguyệt Nhi
sống tốt không?"
Tịch Nguyệt gật đầu, nặng nề gật đầu, nàng rất tốt, rất tốt.
"Con vất vả rồi."