Tịch Nguyệt lắc đầu. Không thể nói một câu.
"Nguyệt Nhi sẽ hạnh phúc, Nguyệt Nhi là một cô nương tốt, con nên đạt
được hạnh phúc, nương thật vui mừng, vui mừng Nguyệt Nhi có thể bảo vệ
người nhà, không chỉ là Thẩm gia, còn có Nhạc gia, con bảo vệ mỗi người.
Cho nên, vậy thì con có thể đạt được hạnh phúc."
"Mẫu thân ——" Đôi mắt Tịch Nguyệt đẫm lệ mông lung nhìn mẫu thân
của mình.
Mẫu thân vẫn là bộ dạng khi còn bé kia, không thấy già chút nào.
Đúng vậy, Đúng vậy, đây là một giấc mơ, trong mơ làm sao mẫu thân sẽ
già chứ?
"Mẫu thân, Nguyệt Nhi rất cố gắng, hoàng thượng đối đãi với con rất tốt,
Thái hậu đối đãi với con rất tốt, thậm chí ngay cả Lục vương gia cũng
không có hại con. Nương, tuy là sống lại đến nay, con vẫn luôn cảm thấy
mệt lắm, nhưng mà, con thật là vui mừng, thật là vui mừng tự con vẫn đang
luôn kiên trì, vẫn luôn ở đây. Nương, con rất nhớ người, rất nhớ người
——"
Nhạc Khuynh Thành ôm con gái của mình, giống như nàng vẫn còn là
nàng khi còn bé kia.
"Mặc dù Nguyệt Nhi mệt chết đi, nhưng Nguyệt Nhi vẫn biểu hiện rất
tốt. Mẫu thân tin tưởng, Nguyệt Nhi sẽ hạnh phúc. Chỉ cần con nắm thật
chặt thứ mình muốn, vậy thì nhất định có thể đạt được hạnh phúc."
"Nguyệt Nhi, thấy con hạnh phúc, thấy Thẩm gia, Nhạc gia yên ổn, mẫu
thân yên tâm rồi. Các ngươi đều sẽ hạnh phúc! Nhớ, con vĩnh viễn đều là
đứa con gái khiến mẫu thân tự hào."
"Mẫu thân, mẫu thân ——" Nhạc Khuynh Thành bỗng nhiên không thấy.