Tuy là hoàng thượng và thái hậu đều luôn luôn hi vọng con nối dõi lần
lượt dồi dào, nhưng hiện giờ hậu cung vẫn là Hiền phi Đức phi thao túng,
làm sao hai người này có thể hi vọng người khác sinh con cho hoàng
thượng?
“Cẩm Tâm, chúng ta dời qua đến, ngươi đi dặn dò một tiếng, đến treo
đèn lồng đỏ ngoài cửa cung, cũng cầu mong niềm vui.” Tịch Nguyệt thản
nhiên dặn dò, sau đó phủ thêm áo khoác đứng dậy.
Vâng ạ.
Thời gian không đầy một lát, chỉ thấy Cẩm Tâm trở về.
Lại liếc mắt nhìn hương liệu này, Tịch Nguyệt lật và tiếp tục đọc sách.
“Đi xuống đi. Mọi việc ta tự có chừng mực. Bây giờ không cần em hầu
hạ, ta xem một lát rồi nghỉ ngơi.”
Cẩm Tâm lo lắng trùng trùng.
Hôm sau.
Một ngày trước trải qua mưa to, trái lại không khí sáng sớm này trong
lành.
Tịch Nguyệt ngủ rất sớm, tự nhiên cũng là nhất định thức dậy sớm, sống
lại một lần lại cùng Vạn phu nhân am hiểu chút y thuật, tuy là y thuật này
trước không thể xưng là thông hiểu, nhưng có chút tri thức dưỡng sinh
ngược lại cũng biết rồi.
Ngủ sớm dậy sớm luôn luôn tốt với thân thể, với lại mình mới mười ba
tuổi, còn có không gian phát triển rất lớn mà.
“Ồ? Đã là thời tiết này, vậy mà còn có chuồn chuồn.” Hiện giờ đã qua
tháng 10, có chuồn chuồn quả thật là rất đặc biệt.