Hơn nữa nàng cũng có thể nhìn ra được có người muốn một hòn đá ném
hai chim, mặc kệ thái hậu có biết là kế sách của hoàng đế hay không, đều
có thể thấy đựơc nàng vô tội.
Vào lúc ý nghĩ lưu chuyển, Tịch Nguyệt đã đến cung Tuệ Từ, quy củ quỳ
xuống: “Thái hậu nương nương an.”
Thái hậu đánh giá Thẩm Tịch Nguyệt này, trái lại không có giống như
thường ngày, cách ăn mặc diễm lệ, nhưng toàn thân màu vàng nhạt tay áo
hẹp váy áo sạch sẽ lưu loát (gọn gàng), mặt trang điểm nhạt, Lưu Hải nhi
mỏng manh, còn lại một cây trâm ngọc bích vấn búi tóc lên, nổi bật lên
khuôn mặt nhỏ xinh.
“Tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra có cốt cách một mỹ nhân.”
“Tạ thái hậu nương nương khích lệ.” Nàng cũng không có xưng mẫu
hậu, tuy là như vậy thêm thân thiết hơn một chút, nhưng trước mắt không
nhìn ra ý nghĩ của thái hậu là gì, tốt hơn chính mình nên quy củ.
“Đứng lên đi.”
“Vâng.” Thành thành thật thật đứng nơi đó.
Thái hậu nhìn dáng dấp trẻ con của nàng hơi thận trọng, mặt cũng không
có cười.
“Có đọc qua sách gì?”
“Tần thiếp yêu thích xem sách thuốc.” Tịch Nguyệt nhu thuận đáp, điểm
đó cho tới bây giờ nàng cũng chưa nghĩ gạt người.
Chẳng qua lúc này nàng đáp ngược lại thái hậu nở nụ cười: “Thông
thường con gái gia đình giàu có, hiền lương thục đức, còn lại là sẽ xem Nữ
giới, Nội huấn, nữ luận ngữ. Có phần chú trọng tài hoa nhưng sẽ xem chút