thi từ ca phú, trái lại không biết, vì sao ngươi lại coi trọng sách thuốc hả?
Chẳng lẽ còn lo lắng có người hại ngươi hay sao?”
Sau một câu nhẹ nhàng bâng quơ, chẳng qua cũng làm cho người ta cảm
thấy sau lưng chợt lạnh.
Nhưng Tịch Nguyệt không hề kích động: “Điều này tần thiếp cũng xem
hơn nửa năm mà thôi, muốn nói y thuật, sợ là ngay cả thảo dược đơn giản
đều không phân biệt rõ ràng lắm! Dù sao cũng là giết thời gian thôi.”
Thấy nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, thái hậu tiếp tục hỏi: “Giết
thời gian, vậy Nữ giới, nội huấn lại không đựơc?”
Lúc này trái lại Tịch Nguyệt trở nên có vài phần khó xử, lông mi run lên
mấy cái, dường như có chút khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng trái lại
dường như nổi lên dũng khí: “Nữ giới và sách, tần thiếp cũng là có. Thời
điểm tiến cung trong lòng đã phòng bị xuống. Chẳng qua, chẳng qua …”
Nàng liếc trộm thái hậu một cái, tiếp tục nói: “Chẳng qua tần thiếp đều là
trước khi ngủ mới xem sách này.”
Thái hậu bởi vì nàng nói sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng kịp,
bật cười.
“Ngươi đây như khỉ, như thế nào mà lại lấy nó dùng làm thôi miên vậy
sao?”
Tịch Nguyệt cắn môi đứng nơi đó, một bộ dáng trẻ con không hiểu phải
trả lời như thế nào.
“Có biết chơi cờ?”
Tịch Nguyệt gật đầu: “Biết.”
“Tài nghệ như thế nào?”