Tài đánh cờ của Tịch Nguyệt và thái hậu, xem như ngang sức ngang tài.
Hai người ngươi tới ta đi chém giết cũng coi như là kịch liệt, đây không
giống tình huống lúc trước hoàng thượng và thái hậu đánh cờ nghiêng về
một bên.
Kỳ thật thái hậu cũng không hiểu, cho dù loại tình huống kia, cũng là kết
quả Cảnh đế khiêm nhường.
Nhìn Thẩm quý nhân này mày nhíu lại thật sâu, bộ dáng cố gắng suy
nghĩ, trong lòng A Quế lại gật đầu. Lại nhìn thái hậu, cũng là loại hình
dạng như nhau, hai người cứ giằng co như vậy.
Hồi lâu sau, Thẩm quý nhân cũng chỉ lấy được một bước thắng hiểm.
Nhìn khuôn mặt nàng sau khi đắc thắng tươi cười sáng rỡ, thái hậu hừ
lạnh một tiếng: “Lại đến một trận. Ngươi cũng chẳng qua là thắng hiểm.”
Tịch Nguyệt thấy bà như vậy, cũng không thua nhiệt tình gật đầu.