"Có lẽ là trẫm thật sự quá đa nghi rồi chăng? Lai Hỉ, thân thể của Thẩm
Lương viện thế nào rồi?"
Lai Hỉ hiểu rõ đây là Hoàng thượng có ý muốn tuyên Thẩm Lương viện
hầu hạ.
"Bẩm Hoàng thượng. Thẩm Lương viện đã khỏi hẳn, ngày hôm trước đã
ngừng thuốc, nghe nói là chấm đỏ và mẩn đỏ đã biến mất."
Cảnh đế gật đầu, mặc kệ Thẩm Tịch Nguyệt có vô tội hay không, ngược
lại hành động của nàng đúng là chó ngáp phải ruồi, vừa vặn hợp tâm ý của
hắn.
Nghĩ đến Tống Tướng quân, Cảnh đế cười lạnh.
Ít ngày nữa Nghiêm Liệt sẽ trở về, Tống gia kia, sợ là sẽ không yên ổn
được nữa? Người có lập trường không vững, nên rút khỏi võ đài chính trị
sớm một chút.
Có chút âm u lạnh lẽo thoáng hiện lên trong đáy mắt, ngay sau đó lập tức
khôi phục lại bình tĩnh.
"Bãi giá Thính Vũ Các."
Lần này Cảnh đế tới Thính Vũ Các không hề thông báo trước, dường
như là dốc lòng riêng muốn nhìn thấy một mặt chân thật khác của nàng.
Thính Vũ Các cũng đang đèn đuốc sáng trưng. Người của Thính Vũ Các
vốn cũng tự mình hiểu rõ, hiện nay Thẩm Lương viện đang được sủng ái,
người khác cũng biết Thẩm Lương viện thích sáng sủa, ưa màu sắc rực rỡ,
cho nên buổi tối ở Thính Vũ Các luôn có thói quen thắp đèn đuốc sáng
trưng.
Tiểu thái giám canh cửa vừa thấy Hoàng thượng đến thì lảo đảo một cái,
vội vàng quỳ xuống thỉnh an, sau đó lại như muốn vội vàng vào phòng bẩm