Trong nội thất truyền ra tiếng cười hì hì.
Ở ngoài cửa, khóe miệng Đào Nhi giật giật. Cầu mong chủ tử đừng nói
xằng nói xiên nữa. Nhưng nàng càng lo lắng thì tiếng nói trong nội thất
càng không chút kiêng kỵ.
‘’Chủ tử đừng nói giỡn nữa. Không phải là bây giờ đã tốt hơn rồi sao?"
Giọng nói của Tịch Nguyệt không lớn, nhưng vẫn một mực cãi chày cãi
cối: "Ta cũng nhìn sách thuốc cả ngày vậy, khi dễ ta cái gì cũng không hiểu
sao? Trên sách cũng đâu có nói là trog lúc dùng thuốc không thể tắm chứ."
Nghe được lời này, Cảnh đế nhíu mày.
Trong phòng truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Cẩm Tâm: "Chủ tử
nhìn sách thuốc đã hơn nửa năm, nhưng ngay cả một thảo dược cũng không
thể phân biệt rõ ràng." Giọng điệu của Cẩm Tâm có chút châm chọc.
Hạnh Nhi cũng tiếp lời: "Dù sao thì chủ tử cũng đã đổi được tác dụng
thôi miên, sao còn cần phân biệt rõ ràng chứ." Trong lời nói mang theo ý
cười mơ hồ.
Nói thật, lời nói của hai cung nữ này cũng được xem là hơi vượt khuôn
rồi. Nhưng bình thường đại cung nữ bên cạnh chủ tử trong cung đều luôn
thân thiết với chủ tử hơn một chút, như vậy cũng không tính là có lỗi.
Thẩm Tịch Nguyệt cũng không coi đó là vấn đề lớn, hơn nữa còn có một
ít tính tình ngây thơ dễ giận của cô gái nhỏ trong những gia đình bình
thường: "Hai nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng dám thiết kế ta. Các muội
chèn ép ta như thế...ta sẽ phạt các muội, phạt các muội dùng hết chỗ nước
bẩn đầy bùn đất này để tắm rửa."
Phì, lần này ngay cả Cảnh đế cũng không nhịn được bật cười, không ngờ
thật đúng là tính tình như trẻ con.