Nghe thấy bên ngoài có âm thanh, sắc mặt của những người trong nội
thất đều biến đổi.
Cẩm Tâm và Hạnh Nhi vội vàng ra ngoài thỉnh an.
Cảnh đế phất phất tay, không để ý mấy người bọn họ, chạy thẳng tới nội
thất.
Cẩm Tâm không nhịn được: "Bẩm Hoàng thượng, chủ tử, chủ tử......"
Nàng không nắm chắc là Hoàng thượng đã nghe được bao nhiêu, hơn nữa
nước kia thật sự là có chút dơ bẩn.
Cảnh đế cũng biết ý của nha đầu này, nhưng mà không coi đó là gì.
Lúc vào cửa thì Tịch Nguyệt đã khoác chiếc áo choàng mỏng manh lên
người, sợi tóc ướt nhẹp, trên cổ và những nơi lộ ra ngoài vẫn còn vương
mấy giọt nước nhỏ, có thể thấy được là vừa rồi nàng rất vội vàng.
Nhìn dáng vẻ quần áo xốc xếch trước sau như một của nàng, Cảnh đế
tiện tay kéo một lọn tóc đen của nàng.
Tịch Nguyệt đang muốn quỳ xuống thỉnh an thì bị Hoàng thượng kéo lại.
"Chỉ có hai người chúng ta, thôi đi, để trẫm xem xem nàng tắm ra bao
nhiêu bùn đất......" Hắn làm bộ như muốn đi qua đó tra xét.
Sắc mặt của Tịch Nguyệt lập tức đỏ bừng giống như ráng chiều. Nàng
ôm chặt eo thon của hắn, không chịu để cho hắn tiến thêm một bước về
phía bên kia. Trong miệng không ngừng than thở: "Hoàng, Hoàng thượng,
ngài lại chê cười người ta."
Thân thể nàng bị một lực lớn nhấc lên, một trận trời đất quay cuồng ấp
đến, hai người đều đã ở trên giường.