Tuy là quan hệ người bên trong Thẩm gia tương đối đơn giản, chuyện
bẩn thỉu sai lầm này cũng không nhiều, nhưng nói như thế nào Cẩm Tâm
cũng là từ nhỏ nhìn sắc mặt người lớn lên, lại trải qua sự dạy dỗ của Vu ma
ma, trái lại người này thông minh hơn nhiều.
Âm thanh Cẩm Tâm ép đến rất thấp: “Hiện giờ mấy đại cung nữ bên
cạnh chủ tử, hai đại thái giám, đều không nhìn ra cái gì. Còn lại chuyện
mấy chỗ khác không chịu được, có một số viện khác xếp vào đây, em đã
đánh qua, nhưng mà chưa hẳn hiệu quả, em đề phòng.
Tịch Nguyệt gật đầu, dặn dò Cẩm Tâm: “Không cần phải bất cứ việc gì
mình cũng làm người ác, mượn lực đánh lực, cũng là lựa chọn không tệ.”
Cẩm Tâm ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, cười gật đầu: “Nô tỳ hiểu.”
“Tiểu Đặng tử là người thái hậu, em hơi chặt chẽ với hắn chút. Ta muốn
bồi dưỡng hắn thành tâm phúc (người thân tín).” Trên mặt Tịch Nguyệt ý
cười nổi bật hơn.
Cẩm Tâm không quá đồng ý như thế, Tiểu Đặng tử là người bên cạnh
thái hậu, muốn lôi kéo qua được, rất khó.
Dường như biết ý nghĩ của Cẩm Tâm, Tịch Nguyệt chỉ nàng ta: “Như
vậy không phải người khác vui mừng sao?”
Cẩm Tâm suy nghĩ, sau đó cũng lập tức đồng ý.
Các nàng có coi hắn là tâm phúc hay không, không quan trọng, quan
trọng là, hắn cho rằng mình là tâm phúc của nàng.