“Khi biểu tỷ bị bệnh, muội muội thật là nhớ mong. Hiện giờ thấy thân
thể biểu tỷ tốt, muội muội cũng yên tâm. Về sau cần phải cẩn thận, không
cần nhiễm phải.” Dáng vẻVũ Lanthân thiết, xem ra thật là tỷ muội tình
thâm.
“Cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Không có gì đáng ngại.”
Bạch Tiểu Điệp bên cạnh mở miệng: “Vừa rồi Vũ Lan muội muội còn
nói Thẩm lương viện sơ ý, lời này vẫn là quá tai mà.”
Trần Vũ Lan cẩn thận quan sát Thẩm Tịch Nguyệt, cũng không biết có
phải mình nhìn lầm hay không, dường như mỗi lần Bạch Tiểu Điệp xuất
hiện, trong ánh mắt biểu tỷ đều hiện lên vẻ chán ghét, cái này với người
khác không có, nàng không dám chắc có phải mình nhìn lầm rồi hay không.
Nếu là người khác, tự nhiên là quan sát không ra, nhưng mà nàng ta lại
khác biệt, nàng ta và Thẩm Tịch Nguyệt cùng nhau lớn lên, một chút phản
ứng với nàng vẫn là rõ ràng.
Có chuyện gì nàng ta không biết sao?
Trần Vũ Lan cúi đầu suy nghĩ.
Thấy nàng ta như vậy, lúc này Tịch Nguyệt mới khoan khoái nở nụ cười.
Tính tình Vũ Lan thông minh lanh lợi, suy nghĩ lại tinh tế, tự nhiên là
biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, đã biết lần diễn xuất có lẽ cũng vào mắt
nàng ta, nàng hiểu rõ tính tình VŨ Lan, đoán chừng trong khoản thời gian
ngắn, nàng ta sẽ không dẫn Bạch Tiểu Điệp này xuất hiện trước mặt nàng
nữa.
Tuy là mặc kệ hiện tại Vũ Lan hay là Bạch Tiểu Điệp vẫn chưa làm ra
mấy chuyện kiếp trước các nàng làm, nhưng sao có thể quên tất cả tổn
thương kia?