Nhưng nàng ta cũng không hiểu được Tịch Nguyệt không thích nàng ta,
lần này nàng ta là theo Trần Vũ Lan cùng qua đây. Mấy ngày này hai người
qua lại khá gần gũi.
Nói tới vị trí trong cung của Trần Vũ Lan này theo lý thuyết thì không
bằng Tiểu Điệp, dù sao, nàng ta cũng chưa thị tẩm, mà mặc kệ Bạch Tiểu
Điệp nói như thế nào cũng được hoàng thượng ưu ái qua. Nhưng ngược lại
nàng ta thông minh, cứ thế làm cho người ta cảm thấy, nàng ta không được
thị tẩm cũng là đương nhiên.
dieenddafnleequysddoon Nàng ta có chút dịu dàng, nhưng có một chút
vẻ thanh cao.
Suy nghĩ đơn giản cảm thấy tính tình của nàng ta cao thượng, không
thích tranh thủ tình cảm. Nhưng cũng có suy nghĩ sâu, âm thầm chửi thề
một tiếng, cũng không phải chính là làm bộ làm tịch sao.
Mà bên này, Tịch Nguyệt thấy Bạch Tiểu Điệp tiến dần từng bước, còn
giống như thân thiết nói chuyện phiếm với nàng, trong lòng trở nên chán
ghét đáp lại.
Lại nghe nàng ta nói như thế, thì trở nên không vui.
Đây là vì bốn chữ gặp hoạ được phúc, cũng không phải ai nói cũng có
thể.
Trước mắt tới nay, Bạch Tiểu Điệp nói lời này, nhưng Tịch Nguyệt có
chút không thích nghe.
Nhếch khóe miệng, Tịch Nguyệt cười như không cười, nhưng không tiếp
lời.
Bạch Tiểu ĐIệp thấy nàng bưng ly trà lên, từ từ thổi, cũng không có nói
tiếp lời, trong lòng nàng ta hơi tức tối, chẳng qua cuối cùng trên mặt không