hề lộ rõ.
“Trà này thật tốt.” Nàng cũng ra hình ra dáng bắt đầu bình luận trà.
Nhu thường tại bên cạnh cười nhạt: “Đó là tất nhiên, trà này tên là mật
đan Lan Khê (trà Lan Khê đỏ), hoàn cảnh sinh trưởng của nó rất hiếm thấy,
hàng năm cũng chỉ làm ra không đến trăm cân, đều đưa đến trong cung.
Bên ngoài cho dù muốn mua cũng không mua được.”
Tuy Tịch Nguyệt sống lại, cũng không phải toàn năng, với trà, nàng cũng
chỉ hiểu sơ, nàng cũng không phải người nặng ham mê ăn uống, tuy trà này
trân quý, nhưng dù sao cũng là làm cho người ta uống.
Nhưng mà lời nói của Nhu thường tại như vậy, thật giống như nàng ta cố
ý khoe khoang rồi. Ngón tay Tịch Nguyệt nhẹ nhàng châm ly trà,
trang@dđlqđ@bubble editor xem ra, đây đều không phải là đèn cạn dầu
mà.
Nếu người khác cho rằng nàng khoe khoang, vậy nàng không khoe
khoang dường như có lỗi với một phen suy nghĩ của những người này rồi.
Nở một nụ cười rực rỡ, Tịch Nguyệt rảnh rang mở miệng: “Lúc hoàng
thượng ban cho từng nói, thích thì lại đưa qua một chút, ngược lại ta không
hiểu trà, cho rằng trà này không trân quý.”
Sắc mặt Nhu thường thay đổi xuống, cắn môi dưới, vẻ mặt bất mãn.
Chẳng qua nàng ta lập tức cúi đầu, không hề lộ rõ.
“Biểu tỷ luôn luôn sơ ý như vậy.” Trần Vũ Lan giảng hoà cho hai người,
ý ngầm cũng nói Thẩm Tịch Nguyệt.
Mấy phi tần che miệng cười.
Tịch Nguyệt cũng không buồn bực, cũng cười.