Trong nửa tháng ngắn ngủi, Hiền phi từ vị trí Hiền phi Nhất phẩm đã bị
đày xuống lãnh cung, tốc độ suy bại khiến cho mọi người đều kinh ngạc.
Chuyện này khiến cho mọi người hiểu ra rằng, trong hậu cung, Hoàng
Thượng có thể chấo nhận ngươi ngang ngược nhưng không chấp nhận được
ngươi tham gia vào chính sự.
Tịch Nguyệt không hề dien biết rằng Tống gia đã từng gây khó dễ cho ca
ca, lúc nghe nói chuyện dan này tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng
trong lòng rất tức giận. Nhưng nàng cũng sẽ le không đi chất vấn Hoàng
thượng, ca ca cũng không bị làm sao, chỉ là chịu chút khổ cực quy ở trong
quân doanh mà thôi, có trách thì phải trách don chính nàng sơ ý, Tịch
Nguyệt thầm hận.
Xem ra, cho dù nàng có trọng sinh thì chưa hẳn mọi chuyện đều sẽ thuận
lợi.
"Chủ tử, Tống phi đã bị nhốt vào lãnh cung, Tống tướng quân cũng liên
tiếp bị chèn ép, nghe nói Hoàng Thượng đang điều tra Tống gia. Hiện giờ
người của Tống gia đều đang bị trông coi nghiêm ngặt." Cẩm Tâm thấy
Tịch Nguyệt nhíu mày thì biết tâm tình của nàng không tốt.
Thực ra trong cung này Tịch Nguyệt cũng không phải là không có tai
mắt, tất nhiên nàng cũng có người mà Thẩm gia cài trong cung nhưng mà
không có ai truyền tin cho nàng hẳn là vì tổ mẫu và phụ thân cảm thấy
không nghiêm trọng lắm.
Tịch Nguyệt hiểu được cách nghĩ của bọn họ nhưng mà nghĩ tới mình
khiến cho ca ca gặp phải phiền phức thì không thể nào vui nổi. Nàng chỉ có
thể nhẫn tâm với bản thân mình, lại không thể thấy người thân gặp chút
chuyện không may nào.
"Chủ tử, nếu như vẫn lo lắng thì chúng ta truyền tin ra ngoài cung hỏi
xem?" Cẩm Tâm biết được chủ tử lo lắng.