Tịch Nguyệt nhíu mày: "Không được. Lúc này chỉ sợ Hoàng Thượng
cũng đang quan sát hậu cung một cách kĩ lưỡng."
Tính tình Cảnh Đế đa nghi, lúc này nhất định không thể hành động thiếu
suy nghĩ. Nhưng mà... Tịch Nguyệt cười lạnh, cầm lấy bình hoa trên bàn,
đập "choang.." một tiếng xuống đất.
Cẩm Tâm bị dọa bởi hành động của chủ tử.
"Gọi Hạnh Nhi tới đây, trang điểm cho ta, ta muốn đi cầu kiến Thái
Hậu."
Hả? Cẩm Tâm không hiểu, cho dù chủ tử có cầu xin Thái Hậu phân xử
thì cũng không phải là ý hay, dù sao Tống phi hiện nay cũng đã bị nhốt
trong lãnh cũng rồi, chủ tử đang có ý định gì đây?"
"Chủ tử, người đừng quá kích động." Cẩm Tâm giữ chặt chủ tử nhà
mình.
Tịch Nguyệt cười lạnh: "Nếu như ta không làm gì, ngày khác lại xuất
hiện một Tống phi khác vậy thì Thẩm gia của ta liền sụp đổ rồi để mặc cho
kẻ nào cũng có thể dẫm đạp lên sao? Chuyện trong hậu cung này vốn
không thể liên lụy đến triều chính nhưng mà nếu như có người muốn ỷ thế
có phụ thân tốt, ca ca tốt, tính kế sau lưng vậy thì về sau Hoàng thượng
cũng không cần tuyển tú nữa, cứ lấy những tiểu thư quyền quý vào cung là
được rồi." l3quyd0n anhtho
Thanh âm của Tịch Nguyệt không hề nhỏ, hơn nữa từ ngữ đều gằn rất
mạnh, bày tỏ sự tức giận của mình.
Cẩm Tâm không hiểu ý của chủ tử nhưng mà thấy Tịch Nguyệt cong môi
cười với mình thì liền hiều được, chủ tử đang diễn kịch đây, cho dù không
hiểu được vì sao nàng phải làm như vậy nhưng mà Cẩm Tâm vẫn luôn
thông minh lanh lợi liền không khuyên giải nữa, còn gọi Hạnh Nhi vào nữa.