Mỗi lần Tịch Nguyệt đến, Thái Hậu đều phải cùng nàng đánh hai ván cờ.
Tịch Nguyệt may mắn, bản thân nàng không giỏi đánh cờ nhưng mà như
vậy mới có thể được Thái Hậu ưu ái. Tịch Nguyệt không hề cho rằng Thái
Hậu đối xử tốt với nàng là vì nàng có thể đánh cờ với người, Thái Hậu
không nông cạn như vậy, mà Thẩm Tịch Nguyệt nàng cũng không hề đơn
giản như thế. thodiendanl3 quy don
Hôm nay hai người đánh cờ, Tịch Nguyệt thua liên tục ba ván, thấy Tịch
Nguyệt như vậy, Thái Hậu cũng không có hứng trí chơi tiếp. Chơi cờ phải
có thắng có thua mới thú vị, nếu như thắng thua luôn nghiêng về một bên
thì không có nghĩa lí gì.
Thấy tâm tư của nàng căn bản không đặt trong ván cờ, sắc mặt Thái Hậu
không đổi nói: "Hôn nay ngươi mất hồn mất vía như vậy, có thể thấy là
không phải thực lòng tới thỉnh an ta phải không?"
Dù vậy Tịch Nguyệt vẫn tươi cười như cũ: "Sao có thể chứ. Thần thiếp
đương nhiên là thật lòng, nhưng mà do trong lòng có tâm sự cho nên mới
không để tâm vào ván cờ, mong rằng Thái Hậu không ghét bỏ thần thiếp."
"Đứa nhóc này, đúng là thiếu kiên nhẫn. Mọi việc đều có Hoàng Thượng
phân xử cho ngươi, ngươi vội vàng như vậy, trái lại, là không tốt." Thái
Hậu chậm rãi uống trà, giọng điệu nhàn nhạt.
Nghe Thái Hậu nói như vậy, Tịch Nguyệt ủy khuất mếu máo: "Thần
thiếp đương nhiên hiểu được Hoàng Thượng sẽ phân xử cho thần thiếp
nhưng mà trong lòng vẫn rất buồn bực. Thần thiếp vốn không có cố ý,
chuyện trong hậu cung, cho dù Tống phi tỷ tỷ muốn trách tội thần thiếp,
thần thiếp cũng không nói gì, nhưng mà sao có thể liên lụy đến triều chính.
Thẩm gia nhà thần thiếp không mong phú quý lớn, cũng không cầu thần
thiếp ở trong cung có thể được sủng ái, thăng cấp, chỉ mong có thể an ổn
sống mà cũng không được sao?"