Sau khi dùng bữa tối nàng dựa vào cửa sổ bên cạnh giường ngắm ánh
chiều tà. Hình như trời chiều hôm nay cực kỳ đẹp, một màu đỏ tươi, như
mây hồng.
Hạnh Nhi vén rèm lên, bước nhỏ vào cửa.
"Chủ tử, Lai Hỉ công công đã tới."
Tịch Nguyệt liền vội vàng đứng lên, nghĩ đến cũng đúng, hôm nay nàng
bị uất ức, Hoàng thượng cũng sẽ không thờ ơ.
Lai Hỉ nở nụ cười: "Nô tài ra mắt Thẩm lương viện, Thẩm lương viện,
tiếp chỉ thôi."
Tịch Nguyệt vội vàng quỳ xuống.
"Thẩm thị hiền lương thục đức, thuần phác [thành thật, chất phác] dịu
ngoan, rất được lòng trẫm, đặc biệt tiến phong làm tần, ban thưởng chữ
Thuần. Thưởng Ngọc Như Ý một đôi, trâm vàng một đôi, lụa tơ vàng sáu
cuộn, gấm Vân Nam sáu cuộn, trân châu mười hộp, bình phong Như Ý một
đôi......"
"Tần thiếp tạ chủ long ân ——"
Lai Hỉ tai thính mắt tinh, vội vàng đỡ Thẩm Tịch Nguyệt đứng dậy.
"Thuần tần nương nương đứng dậy, Hoàng thượng có nói, biết được ngài
uất ức, hôm nay không tiện tới đây, ngày mai chắc chắn tới trấn an. Nương
nương chớ làm khó mình, chăm sóc tốt bản thân." Lai Hỉ được Hoàng đế
dặn dò. Dịu dàng an ủi Thẩm Tịch Nguyệt.dd_l3.quy.d0n.
"Đa tạ Lai Hỉ công công đi chuyến này." Không cần Tịch Nguyệt nhắc
nhở, Cẩm Tâm liền chuẩn bị một thanh kim qua tử [[i]cái này Pin không
biết là gì, ai biêt '
金瓜子儿' thì cho Pin biết với nha[/i]], vẻ mặt tươi cười