Cánh hoa căng mềm trải đày trên mặt nước, Tịch Nguyệt nỉ non: "Nghe
nói nội điện của Hoàng thượng có một suối nước nóng, vả lại rất thoải mái,
cũng không biết khi nào có thể đạt được ước muốn, hưởng thụ một chút."
Cẩm Tâm thấy bộ dạng đang mơ ước của nàng, hì hì một tiếng bật cười:
"Chủ tử thật lòng đợi Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ thương yêu
chủ tử."
Hạnh Nhi bên cạnh cũng cười hùa theo.
"Ngươi nha, đúng là quen miệng, không biết, còn tưởng tính tình ngươi
ôn nhu, thật ra thì hoàn toàn ngược lại." Tịch Nguyệt giống như oán giận.
Cẩm Tâm không thuận theo: "Chủ tử sao lại nói nô tỳ như thế, ngài hỏi
Hạnh Nhi, không ai không nói nô tỳ dịu dàng."
"Sợ là qua hôm nay, Thính Vũ các của chúng ta không ai dám nói Cẩm
Tâm tỷ tỷ ngươi dịu dàng nữa rồi." Hạnh Nhi trêu ghẹo.
Hôm nay Cẩm Tâm vẻ mặt tươi cười nói những lời đó khiến mọi người
hiểu, dịu dàng, vốn là một hình tượng.
Cẩm Tâm dậm chân: "Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta, xem ta lát nữa thu
thập tiểu nha đầu ngươi."
Hai người cãi vả, Tịch Nguyệt cười yếu ớt ngâm trong nước.
Hoàng thượng tối nay tất nhiên sẽ đi gặp Phó quý tần, chính là không
biết, Hoàng thượng trước giờ không ngủ cùng với người khác có thay đổi
hay không. Lại nghĩ một chút, Tịch Nguyệt giễu cợt, tự mình nghĩ gì đây,
chuyện này tất nhiên sẽ không xảy ra.
Nhóm nữ tử vào cung, trừ Phó quý tần Phó Cẩn Dao, nàng và Lệ tần
đúng là có phân vị cao.