"Dao nhi đừng làm rộn. Nàngphải biết thói quen của Trẫm. Không phải
nàng hiểu Trẫm sao?"
Phó Cẩn Dao thấy hắn không thay đổi chút nào, âm thầm cúi thấp đầu
xuống, cuối cùng hắn vẫn không chịu vì nàng phá bỏ quy củ. Chậm rãi
buông tay ra, nở nụ cười xinh đẹp với hắn.
"Vậy Dao Nhi giúp ngài chỉnh lý y phục."
Cảnh đế nhìn nàng ánh mắt lóe lên một cái, trong nháy mắt mê mang,
ngay sau đó khôi phục bình thường.
"Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Không cho phép ngược đãi nhi tử của Trẫm.
Chờ hắn sinh ra, Trẫm tự mình dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, dạy hắn thi
thư. Trẫm sẽ cho hắn tất cả những thứ tốt nhất trên đời này." Cảnh đế nắm
tay, nói nhỏ vào tai nàng ta.
Trong lòng Phó Cẩn Dao trở nên kích động, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn có
biết, có biết mình nói cái gì không. Là nàng, là cái ý tứ mà nàng đang nghĩ
đến sao?
Hốc mắt có chút ửng hồng, nàng nhào vào trong ngực hắn: "Hoàng
thượng, Dao Nhi yêu ngài, Dao Nhi rất yêu ngài. Ta nhất định sẽ hảo hảo
bảo vệ mình, ta sẽ sinh hoàng nhi của chúng ta ra thật khỏe mạnh cường
tráng."
Hắn dường như động tình: "Uhm, tốt."
Cảnh đế ôm nàng ta trong ngực trấn an một hồi, cuối cùng đứng dậy rời
đi.
Phó Cẩn Dao si mê nhìn bóng lưng hắn, trong lòng liền sáng sủa, không
tích tụ giống như vừa rồi.