"Bãi giá Hàm Phúc cung."
Hàm Phúc cung, chính là xứ sở Đức phi.
Mà Đức phi đang chuẩn bị đi ngủ nghe nói Hoàng thượng bãi giá Hàm
Phúc cung, lúm đồng tiền như hoa. Cuối cùng, Hoàng thượng cũng không
quên nàng. Cho dù luôn có người trẻ tuổi mĩ lệ, nhưng Hoàng thượng cũng
không phải người vô tình.
Mình trong lòng hắn, cũng là một người cực kỳ quan trọng.
Mà Phó Cẩn Dao nghe nói Hoàng thượng cũng không trở về Tuyên Minh
điện, ngược lại là đi Hàm Phúc cung, mặt liền trắng bệch.
Nhìn đại cung nữ Thanh Nhi bên cạnh: "Ngươi đã hỏi thăm rõ ràng?"
Thanh Nhi biết được chủ tử đang tức giận, nhưng lại không thể không
nói: "Nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, Hoàng thượng quả thật đi Hàm Phúc cung.
Kính xin chủ tử chớ lo lắng quá mức, thân thể ngài quan trọng hơn, tiểu
hoàng tử quan trọng hơn."
Móng tay Phó Cẩn Dao thật dài đâm vào bàn tay: "Triệu Uyển Trữ. Năm
đó ngươi tranh với tỷ tỷ ta, hôm nay lại tranh với ta. Chẳng khác nào đang
xem thường cô nương Phó gia chúng ta sao?"
Thanh Nhi lo lắng nhìn mình chủ của tử, khuyên giải lần nữa: "Chủ tử,
mọi việc chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ hơn, bảo trọng thân thể, sinh một
tiểu hoàng tử, mới là chuyện cần thiết ngay trước mắt."
Phó Cẩn Dao trì hoãn, đặt tay lên bụng, thoải mái thở phào.
"Ngươi nói đúng, hoàng nhi của ta, mới quan trọng. Nhất định phải cẩn
thận mọi chuyện cho ta, Thần tần có thể bị người ta động tay vào trong
hương liệu, chúng ta cũng chưa chắc là không có, hôm nay công việc trong