Nếu như phụ thân trong quan trường cũng thăng tiến với tốc độ như vậy,
sợ là sẽ phải đứng ngồi không yên mất.
"Chuyện trong cung các ngươi cũng chú ý nhiều một chút. Chớ để người
khác thừa cơ."
"Nô tỳ tuân chỉ."
***
Bên trong Kiêu Vẫn cung yên tĩnh.
Phó Cẩn Dao một thân cẩm y màu xanh lam nằmnghiêng người bên cạnh
Cảnh đế, ngón tay lướt qua lông mi hắn, trong bụng có chút khó chịu.
Cảnh đế kéo tay nàng ra, đứng dậy.
"Thái y có nói, ba tháng đầu của thai nhi nên cẩn thận. Tối nay Trẫm
cũng không ngủ lại nơi này."Pin.LQD.ni
Phó Cẩn Dao cắn môi, nàng tự nhiên là thêm quý trọng đứa bé này,
không chỉ bởi vì bó củng cố vị trí trong cung cả nàng, cũng là máu mủ của
nàng và nam tử mình yêu thích. Có trời mới biết biết được tin này nàng đã
vui mừng cỡ nào.
Nhưng nàng phải quan tâm mọi lúc, thế nhưng hắn lại muốn rời đi. Coi
như, coi như không có khả năng, nàng vẫn hy vọng hắn có thể nghỉ lại nơi
này với mình.
Thấy hắn đứng dậy sửa lại quần áo, nàng không để ý quy củ, từ phía sau
ôm lấy eo hắn, dán hai má mềm mại trên lưng hắn, nói nhỏ: "Đừng đi,
Hoàng thượng đừng đi......"
Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ấm áp, bàn tay thon dài nắm tay nhỏ bé
của nàng, vỗ nhẹ trấn an.