Sập này mặc dù không nhỏ, nhưng mà hai người luôn là có chút không
tiện. Cảnh đế đứng dậy, xoay ngang ôm nàng lên, đi tới giường.
"Hầu hạ quần áo cho trẫm."
Tịch Nguyệt dịu hiền gật đầu, hôm nay hắn mặc áo mãng bào màu vàng
sáng Kim Long, bên hông dây lưng màu xám thẫm, người đàn ông như
ngọc như thế, ngược lại gặp may mắn. Khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa tôn lên
quần áo tinh xảo này. Làm cho trong lòng người ta rung động.
Tay nhỏ bé non mềm đưa tới, có chút căng thẳng cởi quần áo của hắn,
cho dù thân thể trổ mã xuất sắc, mặt mũi cũng Thủy Linh (khéo léo như
nước), trang ## bubble nhưng cuối cùng nàng chỉ là một cô gái mười ba
tuổi, khuôn mặt trẻ con hơi béo với cánh tay nhỏ bé hơi có chút thịt cũng
làm cho người cảm thấy nàng chỉ là một đứa bé kích cỡ tương đương cô
nương.
Cởi quần áo của hắn xuống, ngón tay để ở viền quần lót, cứ như vậy nhìn
hắn, thấy hắn không chịu "Bỏ qua cho" nàng, nàng run rẩy, hai mắt nhắm
nghiền, vừa độc ác, kéo quần hắn xuống.
Tuy là nàng thường làm chút chuyện quyến rũ, nhưng lại luôn là đầu voi
đuôi chuột, lúc hơi gần gũi chút thì bắt đầu lùi bước, đương nhiên lần này
cũng là như thế.
Hai người thành thật với nhau nhiều lần, nàng chưa từng nhìn qua thân
thể hắn.
Hắn đã □, nhưng nàng vẫn có bộ quần áo, Cảnh đế cười tà: "Cô bé con,
cởi quần áo."
Đối với hắn mà nói, nàng cũng không phải là một cô bé con sao?