Hình như là Tịch Nguyệt rốt cuộc làm xong xây dựng tâm lý, nở nụ cười
đẹp đẽ với hắn.
"Thần thiếp gặp qua hoàng thượng......"
"Hả?" Giọng nói của hắn lên cao, như có nghi ngờ.
Tuy là ngoài cửa trước thấy hắn nở nụ cười, nhưng mà lúc này lại hơi có
vẻ lạnh nhạt, Tịch Nguyệt tiếp tục nắm chặt góc áo, chỗ kia đã bị nàng vặn
nếp nhăn không chịu nổi, nhưng cho dù như thế, nàng vẫn là cười đơn
thuần vô hại, hơi lấy lòng.
"Lúc nào thì hoàng thượng đến?" Âm thanh mềm mại.
Cảnh đế nhíu mày: "Hả? Hình như là lúc ngươi nói trẫm là một tên lường
gạt."
Hắn cũng không cười, giọng điệu này còn có chút lạnh lẽo, Tịch Nguyệt
đỏ mặt, bĩu môi.
"Thần thiếp, thần thiếp là nói giỡn. Hoàng thượng Anh Minh Thần Võ,
tuyệt đối sẽ không so đo với loại tiểu nữ tử như ta, có đúng hay không?"
Nàng lấy lòng kéo cánh tay hắn, mà Cảnh đế thì lại theo nàng lôi kéo ngồi
vào trên sập.
Tịch Nguyệt thấy hắn ngồi xuống, vội vàng quỳ trên sập, cái miệng nhỏ
nhắn nhanh nhẹn tiến tới hôn một cái trên mặt hắn, ngay sau đó ngượng
ngùng mở miệng: "Hoàng thượng việc nước bận rộn, nhất định là mệt mỏi
chứ? Thần thiếp đấm chân cho hoàng thượng."
Lúc này Lai Hỉ và Cẩm Tâm cũng thức thời lui ra ngoài, trong lòng hai
người đều biết, mặc dù trong lời nói Thuần thần mạo phạm hoàng thượng,
nhưng bộ dáng hoàng thượng như vậy, nhưng cũng không giống như tức