để hắn đến đây cũng không tìm được ta. Hừ."
Ngoài cửa người nào đó "Nghe lén" thấy nàng như thế, cuối cùng không
nhịn được bật cười.
Tịch Nguyệt nghe được âm thanh, "Bùm" một tiếng, cái ly trong tay rớt
xuống.
Vẻ mặt kinh ngạc mà lại khó hiểu.
Cẩm Tâm thấy chủ tử như thế, liền vội vàng nhặt lên cái ly đã rơi xuống
dưới sập.
Rèm vén lên, không phải Cảnh đế còn là ai?
Cẩm Tâm vội vàng thỉnh an.
Tịch Nguyệt cả thỉnh an cũng sẽ không, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng,
xem ra hết sức xấu hổ, lờ mờ nỉ non: "Hoàng, hoàng, hoàng thượng,
ngài...ngài, sao ngài lại tới đây?"
Cảnh đế đứng nơi đó, nhìn nàng rủ đầu xuống, còn có chút tóc ẩm ướt,
còn có chổ mở rộng đáng yêu kia.
"Ngẩng đầu lên nhìn ta." Cảnh đế cất giọng nói.
Tịch Nguyệt tất nhiên sẽ không phản kháng, mím môi, khéo léo nhưng
lại có chút sững sờ ngẩng đầu lên.
Khóe miệng nàng ngập ngừng: "......"
"Nàng nói cái gì?"
Âm thanh của nàng có thể so với con muỗi.