"Chủ tử, nếu hoàng thượng đi Kiêu Vân Cung, chắc là sẽ không tới.
Sông có khúc người có lúc, về sau chưa chắc chúng ta không có cơ hội bù
thêm, người cũng chớ để tức giận quá mức, tránh cho thân thể bị thương.
Nô tỳ chuẩn bị nước cho người, người rửa mặt nghỉ ngơi?"
Tịch Nguyệt lắc đầu: "Hoàng thượng nhất định sẽ đến."
Điểm này, nàng rất chắc chắn. Thấy nàng như thế, Cẩm Tâm không nói
thêm gì nữa, thu dọn lại giường, nhìn bóng dáng Cẩm Tâm, Tịch Nguyệt
chợt nghĩ đến cái gì, nở nụ cười.
"Cẩm Tâm, dặn dò người chuẩn bị nước đi, ta muốn rửa mặt."
Cẩm Tâm cho là chủ tử nghĩ thông suốt, đi phòng ngoài giao việc cho
Đào nhi.
Đào nhi nghe nói việc này, do dự một chút, nhắc nhở: "Cẩm Tâm tỷ tỷ,
tối nay hoàng thượng có chỉ muốn tới Thính Vũ Các của chúng ta. Chúng
ta sớm như vậy......"
"Thân thể Phó quý tần không ổn thỏa, hoàng thượng đã đi Kiêu Vân
Cung rồi, có lẽ cũng sẽ không tới cung chúng ta, trong lòng chủ tử không
dễ chịu, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Đúng rồi Quả nhi, giúp chủ tử chuẩn
bị chút sữa bò ấm, trước lúc ngủ chủ tử dùng một chút, sẽ ngủ ngon hơn."
Đào nhi và Quả nhi nghe lời Cẩm Tâm nói, đều vội ra ngoài. Mặc dù bốn
người đều là đại cung nữ, nhưng là rất rõ ràng địa vị Cẩm Tâm trong mấy
người cao hơn.
Đối với điểm này, ba người nàng cũng không có gì không cam lòng, dù
sao, Cẩm Tâm này là thiếp thân thị tỳ được chủ tử mang tới từ trong nhà, dĩ
nhiên là thỏa đáng hơn, cũng đáng giá chủ tử tin tưởng.
Họ có thể làm, chỉ là từng điểm một đạt được tin tưởng của chủ tử.