Dặn dò toàn bộ Cẩm Tâm trở về trong phòng.
Trong chốc lát thời gian nước đã chuẩn bị tốt. Trong phòng chỉ để lại
một mình Cẩm Tâm hầu hạ.
Hoàng thượng nhất định sẽ đến, như vậy, sao nàng có thể không cho hắn
biết nàng thật tình và đau lòng?
Mượn góc cửa sổ mơ hồ ánh trăng bên ngoài, ngồi trên cái sập (giường
nhỏ), thân thể nho nhỏ khoác áo choàng thật to, thật là có vẻ dáng người
yếu đuối. Lúc này nàng đang cầm sữa bò trong tay, uống một chút một
chút, thỉnh thoảng hít hít cái mũi nhỏ.
"Cẩm Tâm, ngươi nói hoàng thượng có phải là một tên lường gạt hay
không?"
Cẩm Tâm giật mình: "Chủ tử đừng nói lung tung, đây là hoàng cung,
cũng không phải là Thẩm gia chúng ta, người......"
Lời nói Cẩm Tâm bị cắt đứt, Thẩm Tịch Nguyệt rất khẳng định nói tiếp:
"Hắn chính là một tên lường gạt."
Trong lời nói có dày đặc uất ức.
"Ta bị người khi dễ rồi, hắn không đến thăm ta. Ta biết, Phó tỷ tỷ có đứa
bé, hắn phải đi qua, nhưng mà, nhưng hắn cũng không cần ở luôn nơi đó!
Hôm nay rõ ràng nói sẽ đến thăm ta, lại chưa có tới. Trên đời này hắn là tên
lường gạt."
Có lẽ Cẩm Tâm cũng không dám nói tiếp lời như vậy, lúc này ngược lại
bên trong phòng im lặng lại.
Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn, tiếp tục tự lẩm bẩm: "Để trừng phạt hắn,
ngày mai ta muốn đi đánh cờ với Thái hậu, sau đó ta muốn ở lại ăn cơm tối,