"Ngày ấy tra được Thuần tần muội muội bị người ta tính kế làm cho nô tì
bất ngờ, hậu cung này luôn luôn an ổn, không ngờ lại xuất hiện loại chuyện
hèn hạ thế này. Được Thái hậu tín nhiệm, nô tì đã điều tra để cho Thuần tần
muội muội một lời công bằng."
Đức phi nói chuyện luôn luôn có ám chỉ, lần này là ám chỉ là tú nữ các
nàng mới tiến cung làm cho hậu cung này xảy ra lắm chuyện hơn.
Thái Hậu ngồi trên chủ vị cũng không nói nhiều, người khác đương
nhiên cũng sẽ không lên tiếng.
"Nô tì đã cẩn thận điều tra phủ Nội Vụ, tìm ra rất nhiều chứng cứ, hiện
tại đã bắt được phạm nhân, người này vốn chính là thân tín của Tống thị.
Tống thị thấy Thuần tần được sủng ái nên ghen tị mới làm ra chuyện này."
Toàn bộ đúng như Tịch Nguyệt đã dự kiến, Tịch Nguyệt cong môi, mỉm
cười như có như không.
Người khác không tiện lên tiếng còn Thuần tần thì lại cụp mắt xuống,
không nhìn ra biểu tình. Thái hậu cũng không nói gì, trong lúc nhất thời,
không khí lập tức lạnh xuống.
Thật lâu sau, Thái hậu nhìn những gương mặt xinh đẹp bên dưới, lạnh
nhạt mở miệng: "Tống thị đã ở trong lãnh cũng, cho dù có xử lí nữa cũng
không thể giết nàng. Mọi chuyện cứ kết thúc như vậy đi, nhưng mà đúng là
Thuần tần chịu ủy khuất rồi. Truyền ý chỉ của ai gia, thưởng cho Thuần tần
vạn lượng hoàng kim. Đứa bé nàng là một người không có tâm tư, tuổi tác
lại còn nhỏ, dễ bị người khác lừa gạt nhưng lại không biết người vẫn luôn
xưng tỷ gọi muội với ngươi chắc gì đã thật lòng với ngươi. Đức phi, về sau
ngươi chiếu cố Thuần tần nhiều một chút. Còn những người không lên nổi
mặt bàn thì không cần để ý."
Thái hậu nói xong, thoáng nhìn qua Trần Vũ Lan, lúc này nàng ta an tĩnh
ngồi ở đó giống như một con búp bê vải.