Quế ma ma thấy Tịch Nguyệt đến, thân thiết chào hỏi: "Hôm nay Thuần
tần nương nương tới sớm vậy."
"Hôm qua mưa cả ngày, ta ở trong vòng nhàn rỗi không có việc gì làm
liền chợp mắt một hồi, buổi tối cũng ngủ tử sớm nên sớm ngày hôm nay đã
tỉnh rồi." Tịch Nguyệt cũng thân thiết nói.
Bạch Du Nhiên nhìn hai người trao đổi với nhau, mỗi ngày nàng ta đều
tới sớm nhưng chưa từng được Quế ma ma nói chuyện như vậy.
Nhìn kĩ Thuần tần, trong vài ngày ngắn ngủi liền từ vị trí Thẩm thường
tại đi tới phân vị Thuần tần. Phân vị dù không cao nhưng cũng đã là người
lên nhanh nhất trong số đám phi tần.
Nàng hơi khó hiểu nhưng lại cảm thấy được đúng là nhìn người không
nên chỉ nhìn bề ngoài.
Thực đúng là mỗi người đều có nhân duyên của mình.
Không bao lâu sau, mọi người đều đến đông đủ, tuy Phó Cẩn Dao mang
thai nhưng vẫn rất giữ quy củ.
Thái hậu thấy nàng, gật gật đầu, dường như rất vừa lòng.
Phó Cẩn Dao thấy vậy khẽ cong môi cười.
Thấy không khí trong Tuệ Từ cung vui vẻ hòa thuận, Đức Phi chọn lúc
này để mở miệng: "Mẫu hậu, mấy ngày trước mẫu hậu dặn dò con điều tra
chuyện hạ độc trong cung giờ đã có kết quả rồi."
Ánh mắt Thái hậu rơi xuống người Đức phi, nhàn nhạt "À..." một tiếng,
giọng điệu có chút nghi vấn.
Chúng phi tần nghe thấy Đức Phi nói vậy đều yên lặng ngồi thẳng lưng,
sợ bị liên lụy, ngưng thở đợi nàng nói ra kết luận.