Hôm nay mưa to đương nhiên sẽ không có người nào đến đây, vì vậy
nàng cũng chiều theo tính tình của mình, vẫn nằm trên giường không đứng
dậy. Tuy nằm nhiều không tốt nhưng hiện tại nàng mệt không chịu nổi.
Tối qua, lúc Cảnh đế rời đi đã vỗ vỗ gương mặt tròn trịa của nàng nói có
thể hôm nay sẽ trở lại. Tịch Nguyệt không hiểu rốt cuộc Hoàng thượng
thích như thế nào, nhớ tới những lời hôm qua hắn nói trong lúc làm chuyện
đó thì khẽ thở dài.
Hoàng thượng đến đây, không biết hiện tại Phó quý tần kiêu ngạo sẽ có
tâm trạng thế nào.
Tịch Nguyệt nghĩ tới mình ở hậu cung, chậc chậc, kẻ địch của nàng đúng
là không thiếu.
"Chủ tử..." Đào Nhi trở về từ bên ngoài, đi vào nội thất.
"Có chuyện gì?" Có Đào Nhi ở bên cạnh, đúng là thường xuyên được
nghe chuyện lí thú.
Trên mặt Đào Nhi có chút tức giận: "Không phải là chuyện Trần đáp ứng
sao. Nô tỳ vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói khi Hoàng thượng hạ triều
nàng ta ở trên đường của Tuyên Minh Điện, giả bộ không quản mưa lớn hái
hoa."
"Chỉ là hái đóa hoa thôi, ngươi tức giận như vậy làm gì."
Đào Nhi không phục nói: "Hoàng thượng tuyên nàng ta tối nay tới Tuyên
Minh Điện thị tẩm đó, chủ tử."
Tịch Nguyệt không hề tức giận, đây vốn là chuyện trong dự kiến của
nàng. Chỉ cần Trần Vũ Lan sử dụng thủ đoạn, Hoàng thượng đương nhiên
sẽ tiếp chiêu. Dù sao nàng ta cũng là một quân cơ trong trận thế chế ngự lẫn
nhau trong hậu cung của Hoàng thượng!