Nàng tức giận: "Thích làm chuyện không đứng đắn."
Lời vừa nói ra lại khiến cho Cảnh Đế bật cười.
"Nàng không thích sao?"
Tịch Nguyệt thiếu chút nữa thì trợn mắt nhìn hắn, xoay người chu môi
không để ý tới hắn. anhtho_lequydon
Hắn không buông ta, ngồi trên người nàng, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng: "Sao? Nàng không thích sao? Hử?"
Loại đùa giỡn này thực khiến người ta tức giận. Tịch Nguyệt trừng mắt
nhìn hắn, hắn lại không ngừng hôn nhẹ lên người nàng.
Nàng cực kỳ sợ nhột, hắn trêu chọc nàng như vậy, nàng đương nhiên sẽ
vặn vẹo để tránh né, tránh né một hồi, trong mạn gường lại truyền ra tiếng
thở dốc, rên rỉ...
***
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, Tịch Nguyệt hơi uể oải nằm
trên giường, không đứng dậy. Cũng may là không cần phải đi thỉnh an, nếu
không thực sự là nàng bị hành hạ đến mệt chết.
Nhớ lại Hoàng thượng đêm qua kịch liệt thế nào, Tịch Nguyệt ai oán cúi
đầu nhìn cơ thể mình, làn da vốn trắn nõn giờ không chỗ nào không có dấu
vết. Hoàng thượng lúc nào cũng như vậy thật khiến cho người ta buồn bực,
nhưng mà bản thân nàng lại luôn luôn không thể cự tuyệt hắn.
Tóm lại, trong quá trình này không phải là nàng không hưởng thụ, hiện
nay cha và ca ca của nàng ở trên triều đình còn phải xem sắc mặt của người
khác, nàng ở trong hậu cung cũng không thể tự coi mình là nhất.