Bản thân nàng cũng không thể hoàn toàn dựa vào trí nhớ của kiếp trước,
có những thứ kinh nghiệm kia chắc chắn là dệt hoa trên gấm, nhưng không
thể hoàn toàn đi theo kiếp trước, những người kiếp trước đối tốt với ngươi,
kiếp này gặp chuyện tương tự thì chưa chắc sẽ trung thành với ngươi. Mà
người kiếp trước đối đầu với ngươi, kiếp này cần cẩn thận một chút.
Nếu có thể trọng sinh một lần nữa thì trách nhiệm của nàng là bảo vệ cho
Thẩm gia.
Mà chỉ có ở nơi cao thì mới có thể bảo vệ cho Thẩm gia.
Bây giờ là tháng tư, cách tháng mười còn nửa năm nữa, Thẩm Tịch
Nguyệt dứt khoát bỏ sách xuống, bẻ ngón tay, những việc phải làm, phải
học có quá nhiều. Tính thế nào thì cũng không đủ thời gian!
Thẩm Tịch Nguyệt lại nghĩ tới vấn đề thị nữ, kiếp trước, lúc nàng vào
cung chỉ là một bát phẩm Uyển thị. Cung quy của Nam Thấm quốc quy
định, từ bát phẩm trở xuống không có quyền mang bất cứ người nào vào
cung. Từ tứ phẩm tới thứ thất phẩm được phép mang theo một tỳ nữ. Từ tứ
phẩm trở lên đặc biệt được phép mang theo hai tỳ nữ.
Đời trước nàng coi như là tự mình cô độc một người vào cung, mà Cẩm
Tâm Cẩm Linh cũng giữ lại ở trong phòng của lão phu nhân.
Đời này, nếu như nàng có thể thay đổi số mạng, có biểu hiện tốt, chỉ cần
có thể nâng phân vị thì nàng có thể mang thị nữ vào cung.
Cẩm Linh tính tình đơn thuần, không thích hợp vào cung, nhưng Cẩm
Tâm tâm tư tinh tế, ngược lại là người thích hợp.
Hơn nữa ở trong cung đã lâu nên dĩ nhiên nàng biết, có một người trung
thành hiểu ý là đáng quý cỡ nào.