Đời trước đến lúc Thẩm gia bị diệt Cẩm Tâm cũng chưa lấy chồng, nếu
như nàng có thể mang nàng ấy vào cung thì vô cùng thích hợp.
Chỉ cần nâng một phân vị, mặc dù chỉ là một phân vị nhưng tòng thất
phẩm và chính bát phẩm vẫn có khác biệt, đó vừa hay là điểm giới hạn.
Thẩm Tịch Nguyệt cắn môi suy nghĩ.
Thái hậu không thích nữ tử quyến rũ, mà mình lại mặt mày ẩn tình, vừa
vặn thuộc loại này. Mà đối với Hoàng thượng mà nói, mình chỉ là đồ chơi,
một công cụ lấy lòng hắn. Nếu như Thái hậu không thích, phân vị của nàng
tất sẽ cực thấp, kiếp trước nàng không hiểu, cũng không có nghĩa là hiện tại
không hiểu.
Ngoài ra lúc điện tuyển cũng chính là lúc phải biểu diễn tài nghệ, kiếp
trước, nàng đàn một từ khúc.
Chỉ có thể nói là không tốt cũng không tệ
Hai vị trí cuối cùng, tấy nhiên nàng đành phải làm một bát phẩm Uyển
thị.
Hiện tại xem ra lúc điện tuyển, nịnh hót Thái hậu mới là chánh đạo.
Việc là do con người làm, tự mình nỗ lực rồi cho dù có không thành công
nhưng cũng không có gì phải hối hận.
“ Cẩm Tâm,Cẩm Linh” Thẩm Tịch Nguyệt gọi người.
Cẩm Tâm Cẩm Linh ở phòng ngoài, nghe được tiếng gọi của Thẩm Tịch
Nguyệt vội vàng vén rèm lên đi vào.
“ Tiểu thư có gì căn dặn?” Hai nha đầu vào cửa.
“ Hai người các ngươi ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói với các ngươi.”