"Hai vị tỷ tỷ chớ để vì Tiểu Điệp mà như vậy, là ta, đều là ta không tốt, là
lỗi của ta......" Bạch Tiểu Điệp hoa lê đẫm mưa khẽ nói.
"Ta ngược lại nhớ rằng, Bạch thường tại tuổi còn lớn hơn ta đấy." Thẩm
Tịch Nguyệt khẽ giễu cợt. Xem nàng là dễ khi dễ?
Nàng đời này nguyên tắc xử sự chính là người không phạm ta, ta không
phạm người, nếu như người khác đánh nàng má trái, nàng không riêng gì
muốn đánh thẳng vào má trái nàng ta, má phải cũng sẽ không bỏ qua.
Bạch Tiểu Điệp tiếp tục đau khổ khóc.
"Thuần tần hà cớ hùng hổ dọa người?" Bạch Tiểu Điệp che mặt, tựa như
uất ức.
"Đừng khóc, chúng ta có lý đi khắp thiên hạ. Chúng ta tìm Thái hậu phân
xử." Liên Tú Vân kéo vai Bạch Tiểu Điệp khóc thút thít qua, nhìn chằm
chằm Thẩm Tịch Nguyệt.
"Ai có thể nói cho trẫm, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng
nam đột ngột vang lên, nam tử áo mãng bào vàng óng ánh đứng nơi đó, sắc
mặt ảm đạm khó hiểu.