Tuy lời như thế, nhưng nội dung trong lời nói lại có thể làm cho người ta
suy nghĩ sâu xa.
Thấy hai người như vậy, trong lòng Tịch Nguyệt đã vòng vo trăm lần.
Chuyện hôm nay nàng vốn không thẹn với lương tâm, nhưng hai người
này cùng liên kết, rõ ràng cho thấy muốn đạp đổ nàng. Còn có hoàng
thượng, hoàng thượng tới khi nào, tới bao lâu, có phải Liên Tú Vân nhìn
thấy hoàng thượng nên mới có thể như thế hay không?
Chỉ xoay chuyển suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt liền hủy bỏ đáp án của
mình, nếu như Liên Tú Vân biết hoàng thượng đến, tất nhiên sẽ không nói
chuyện cứng rắn như vậy. Về phần Bạch Tiểu Điệp, Bạch Tiểu Điệp cũng
không biết.
Tịch Nguyệt cũng không nói chuyện, Cảnh đế dừng tầm mắt ở trên
người nàng: "Thuần tần, họ nói là thật?"
Tịch Nguyệt hồi phục tinh thần, lộ ra một nụ cười rực rỡ, giọng nói chậm
chạp: "Người xấu tác quái nhiều."
Ha ha! Đừng nói Cảnh đế, ngay cả Lai Hỉ sau lưng Cảnh đế cũng không
nhịn được, người xấu tác quái nhiều, Thuần tần nương nương này thật đúng
là dám nói.
Dung mạo của Liên Tú Vân và Bạch Tiểu Điệp dĩ nhiên không bằng
Thẩm Tịch Nguyệt, nghe nàng nói như thế, càng làm ra vẻ uất ức hơn.
Cảnh đế đưa tay về phía Tịch Nguyệt, suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt
chậm rãi đến bên cạnh hắn, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn.
"Thuần tần nói cho trẫm, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Giọng nói
êm ái, không giống sóng nước chẳng xao khi nãy.