"Cũng không có gì, chỉ là có người nghe nói hôm qua Vũ Lan thị tẩm,
hôm nay tới đây khinh thường ta một chút thôi, khinh thường ta lại còn làm
ra vẻ hoa lê đẫm mưa, bị ta khi dễ. Mà một người khác, ta cũng chỉ có bốn
chữ, có tiếng không có miếng (nguyên văn là đồ hữu hư danh). Luôn muốn
biểu hiện mình không giống người thường, giả vờ đoan trang giả vờ trượng
nghĩa mà thôi."
Lời nói ác độc này, ngay cả Bạch Tiểu Điệp và Liên Tú Vân cũng không
nghĩ đến, Thẩm Tịch Nguyệt nói chuyện sẽ không nể mặt như thế.
Mà Cảnh đế cũng kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó lại cười
vui vẻ.
Ôm nàng vào trong ngực: "Nha đầu này, thật không hiểu chuyện, sao có
thể nói như thế?"
"A, lời nói thật luôn không có ai tin tưởng." Nàng nói như không có
chuyện gì xảy ra.
Mặc dù nàng biểu hiện cũng không toan tính lại hết sức kiên cường mà
nói lời ác độc, nhưng Cảnh đế lại cảm thấy thân thể nhỏ bé của nàng đang
run rẩy.
Nhìn kỹ nàng hơn, cũng không phải là mạnh cậy mạnh sao? Nếu như
không rời đi, sợ là đôi mắt quyến rũ tràn đầy hơi nước sẽ phải rơi lệ.
Nhéo thịt ở tay nhỏ bé của nàng, Cảnh đế nhìn hai người giống như uất
ức bên kia.
Trong giọng nói đầy lạnh lẽo: "Nếu như không phải trẫm đã sớm đứng
nơi đây, chắc hẳn cũng bị hai người các ngươi lừa gạt. Liên thị xúi giục gây
xích mích hạ xuống làm quý nhân, Bạch thị khích bác ly gián hạ xuống làm
vũ quyên. Về sau nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể tùy ý
làm bậy."