Sau đó chán ghét xoay người, dịu dàng trấn an nàng: "Nguyệt Nhi về
cung trước, trẫm còn có chút chuyện, lát nữa đi qua xem ngươi. Biết ngươi
bị uất ức. Ngoan, đi về chờ trẫm trước. Thời tiết ngày càng lạnh, Lai Hỉ,
đưa lông Tuyết Hồ do Bắc Quyết tiến cống đến cung của Thuần tần."
"Tạ ân điển của hoàng thượng." Trong giọng nói của Tịch Nguyệt cũng
không lộ ra vẻ hết sức vui mừng.
Cảnh đế không nhịn được đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, lại trấn an: "Trẫm
sẽ không để cho ngươi chịu uất ức. Ngoan, đi về trước."
"Được."
Nàng cũng không dây dưa, ngược lại quy củ rời đi, bước chân rời đi còn
hơi dồn dập, thỉnh thoảng, hắn thấy nàng giơ cánh tay giống như đang lau
khóe mắt một cái.
Chắc hẳn nếu tiếp tục ở lại, nàng sẽ không kiềm chế được mà rơi lệ, thật
sự là một đứa bé quật cường.
Mắt lạnh lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Liên Tú Vân và Bạch Tiểu Điệp
một chút, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Không lâu sau, chuyện ba người tranh chấp làm xôn xao trong cung.
Tịch Nguyệt quả thật đi hơi nhanh, nước mắt không hoàn toàn chảy
xuống.
Đào Nhi thấy tình hình này, an ủi: "Chủ tử đừng để quá mức đau lòng,
hoàng thượng thật lòng đối xử với chủ tử, sẽ không để cho chủ tử chịu uất
ức."
Tịch Nguyệt lau nước mắt, cũng không nói thêm gì.
Hạnh Nhi lôi kéo Đào Nhi, lắc đầu một cái, hai người lại trầm mặc.