Trở lại Thính Vũ Các, Tịch Nguyệt dùng khăn che mặt, mọi người đều
nói nàng đau lòng, lại không biết dưới cái khăn hai má lúm đồng tiền của
nàng tươi như hoa.
"Chủ tử, Lai Hỉ công công đã tới, đưa lông Tuyết Hồ hoàng thượng ban
thưởng tới."
"Trình lên đi."
Tịch Nguyệt vuốt lông màu trắng mềm mại như nhung, khen thầm một
tiếng đúng là vật tốt. Lần này Bắc Quyết cũng chỉ tiến dâng mười tấm. Trừ
bốn tấm hoàng thượng ban cho đại thần, tự dùng một tấm, còn thừa lại chia
ra tặng cho Thái hậu, Đức Phi, Phó quý tần, Đại hoàng tử.
Tấm này, vốn cũng không ít người nhìn chằm chằm, nhưng ngược lại
không nghĩ tới, hoàng thượng ban cho nàng.
Mặc kệ hành động lần này của hoàng thượng chứa ý định gì, nàng đều
mừng rỡ, nàng vốn cũng không muốn phí thời gian bừa bãi vô danh trong
cung, mỗi ngày cười tươi duyên dáng trước mặt hắn, cũng không bằng từng
bước một leo lên trên sao?
Đồ không quan trọng, nhưng ý nghĩa phía sau vật này mới là trọng điểm.
Hoàng thượng đi Kiêu Vân cung, cho dù hắn không nói, đương nhiên
Tịch Nguyệt cũng biết được. Nghĩ tới die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mỗi người
trong cung này, ngón tay mềm mại của Tịch Nguyệt vạch lên cái đệm Tuyết
Hồ dễ chịu, mặc dù nhìn Thái hậu như cũng hết sức không hài lòng đối với
Đức Phi, nhưng thực tế cũng không phải là như thế, tối thiểu, công việc lớn
nhỏ trong cung này đều giao vào tay Đức Phi, hơn nữa mấy việc lớn trong
cung, đều do Đức Phi tiến hành điều tra.
Đức Phi, Đức Phi thật sự sẽ tra những chuyện kia vì Phó Cẩn Dao sao,
sợ không phải cố ý cho Đức Phi cơ hội nhét vào trong người chứ?