đúng là xem trọng Bạch Tiểu Điệp dịu dàng nhã nhặn lịch sự nhiều hơn,
hơn qua chính nữ Bạch Du Nhiên của mình.
Bạch Tiểu Điệp không lên được trên mặt bàn vả lại hết sức sùng bái Liên
Tú Vân, như thế xem ra, hai người này tiến tới với nhau ngược lại là điều
tất nhiên.
Cả ngày bị người nhìn với ánh mắt sùng bái, có thể trợ giúp gia tộc giao
hảo với Bạch gia, nàng ta còn nghĩ gì đến cảm nhận của dì và biểu muội
của mình nữa. Càng nghĩ càng thấy Tú Vân đáng ghê tởm, Tịch Nguyệt
cười lạnh, thật là uổng phí danh hiệu tài nữ.
Nếu như tài nữ này là người khác bình định, cũng không biết người bình
định này đã thu bao nhiêu lễ vật của Liên gia mới có thể nói ra những lời
trái lương tâm như vậy.
Tịch Nguyệt là con vợ cả, cũng là người trong đại viện, cho dù sống lại,
đối với lần diễn xuất này vẫn thấy ghê tởm. Ban đầu nàng trẻ tuổi, không
hiểu chuyện, nghe lời Vũ Lan nói, cho là Bạch Tiểu Điệp này ở nhà có thể
được cưng chiều như vậy, tất nhiên là một người lanh lợi, nhưng không
nghĩ đến, lại hại người nhà.
Lần này hai người thế nhưng đồng thời vào cung, thật đúng là chuyện
đáng cười.
Hôm nay càng lạnh, ngày hôm qua đã xuất hiện trận tuyết rơi đầu mùa,
bây giờ rèm cửa trong nội thất đã thay bằng những tấm vải dày để chắn gió.
Cẩm Tâm bưng nước nóng vào cửa rửa tay cho Tịch Nguyệt.
"Có nghe nói Hoàng thượng tuyên người nào không?"
Tịch Nguyệt rất ít chú ý Hoàng thượng tuyên người nào thị tẩm, hai ngày
này lại không ngừng hỏi thăm.