Mấy người đều hiểu bây giờ càng phải thận trọng.
Nàng sẽ không cho phép có người lấy mình làm thế thân, tình hình bây
giờ có thể thấy, loại khả năng này cũng không phải là không có.
Xem ra, mấy ngày này nàng thật đúng là phải đi qua cung Thái hậu đánh
cờ với người nhiều hơn mới được. An phận, mới là con đường đúng đắn
nhất.
Mấy ngày sau Tịch Nguyệt rất hiểu chuyện, trừ bồi Thái hậu đánh cờ,
những lúc khác đều không ra khỏi cửa.
Trong cung bởi vì chuyện của Liên Tú Vân, Bạch Tiểu Điệp nên cũng có
chút kiêng kị với Tịch Nguyệt. Dù sao không ai biết, ý định của Hoàng
thượng là như thế nào, mà Thẩm Tịch Nguyệt, còn đang là người được
thánh thượng cưng chiều đấy.
Kể từ đó ngày tháng của nàng cũng thanh tịnh.
Phó quý tần đã đến Trúc Hiên. Nghe nói Phó quý tần rất yêu thích nơi
đó. Trúc Hiên danh xứng với thực, trong sân trồng rất nhiều trúc, trong viện
còn có một lầu các bằng gỗ, bên trong có các loại thư họa của danh gia, một
thanh cầm cổ, đúng là một nơi thanh nhã.
Hoàng thượng sau khi bàn công việc xong sẽ đến lầu các này, cùng với
Phó quý tần, thưởng thức trà, nghe cầm.
Chớ nói này không ăn được quả nho thì nói nho còn xanh, mặc dù Trúc
Hiên này là một nơi tốt, nhưng Tịch Nguyệt vẫn luôn hoài nghi, về phần là
lạ ở chỗ nào, nàng không thể nào biết được. Nhưng mà cảm giác kì lạ
không đúng này ngày càng tăng. Nàng cảm giác, đối với cái Trúc Hiên này,
mình đã bỏ quên cái gì.