tiếp tục ở. Hoàng thượng cũng đã nói với Phó quý tần, muốn cho Phó quý
tần dời đến Trúc Hiên, ngày mai sẽ hạ chỉ."
Tịch Nguyệt làm ra vẻ giật mình.
Đào Nhi thấy mấy người kia cũng không biết tin tức này, nói tiếp: "Trừ
cái tin này ra, còn có việc khác nữa đấy, chính là Đức phi, nói là Thái hậu
biết được Phó quý tần bị kinh sợ, lên án kịch liệt nô tài hầu hạ ở Kiêu Vân
cung, còn lệnh Đức phi phải điều tra cho kĩ, muốn tiêu diệt kẻ không an
phận. Nhưng Phó quý tần làm sao có thể để Đức phi làm những thứ này!
Hai người vẫn luôn đấu đá với nhau. Sau Hoàng thượng lại đến, nhắc tới
dời cung, cũng chỉ nói, để Phó quý tần an toàn, hãy để cho Đức phi tra một
chút."
"Ta xem, Đức phi này sao có thể đơn thuần giúp đỡ Phó quý tần. Trong
cung này cũng chỉ có tiên Hoàng hậu và Đức phi sinh hoàng tử, nếu như
Phó quý tần cũng sinh hạ hoàng tử, mẫu bằng tử quý, Phó quý tần lại có
Phó gia ủng hộ, tương lai sau này như thế nào cũng khó nói!" Hạnh Nhi
phân tích nói.
Hai đại thái giám canh cửa, mấy người các nàng ngược lại có thể nói rõ
suy nghĩ của mình ở trong nhà.
Tịch Nguyệt nghe một lúc lâu, nghiêm túc mở miệng: "Các ngươi đều là
đại cung nữ bên cạnh ta, rất nhiều đạo lý ta khỏi cần nói các ngươi cũng
hiểu. Có lẽ người khác có ruồng bỏ ta nhưng có thể, nhưng các ngươi cũng
không có. Chỉ cần đã làm đại cung nữ bên cạnh ta, chuyện của các cung
khác cũng không nên nói nhiều. Nhưng các ngươi cũng biết, có một số
việc, tất nhiên phải cực kỳ thận trọng. Cũng phải quản tốt người làm ở
Thính Vũ các chúng ta. Tựa như các ngươi suy đoán, thai này của Phó quý
tần, cũng không được an ổn, chúng ta không muốn hại người, nhưng cũng
phải đề phòng chớ bị người khác lợi dụng hoặc là hãm hại."