Chờ Cảnh đế rời đi, Tịch Nguyệt vùi mình trong nước, ngừng thở, hồi
lâu mới thò đầu ra.
Trong lòng chỉ có một mình nàng? Thật đúng là buồn cười.
Nhiều nhất, nàng cũng chỉ là món đồ chơi biết nghe lời bên cạnh hắn mà
thôi.
Nhưng câu trước của hắn lại làm cho nàng có nhiều suy nghĩ.
Thái hậu đối tốt với nàng, điều này vẫn luôn làm nàng phải suy nghĩ.
Cẩn thận hồi tưởng lại kiếp trước, ngẫm lại hôm nay, là ý mà đang nghĩ tới
sao? Bởi vì trong thời gian ngắn nàng không thể có đứa bé, gia thế lại
không hiển hách, cho nên Hoàng thượng tìm Thái hậu làm núi dựa cho
nàng?
Nếu lớn mật một chút, nàng không phải không nghĩ đến, Hoàng thượng
muốn bồi dưỡng nàng thành Đức phi kế tiếp, Phó Cẩn Dao là thế lực thứ
ba?
Chu Vũ Ngưng xinh đẹp cao ngạo, Liên Tú Vân khó có thể trở thành
người tài, Bạch Du Nhiên lạnh nhạt thờ ơ, về phần những người cũ trong
cung, trong bốn năm đều không leo lên được vị trí cao, chắc hẳn Hoàng
thượng cũng không muốn cho các nàng đi lên.
Cho dù như thế, cũng chưa chắc nàng đã là lựa chọn tốt, hoặc là biểu
hiện của nàng có chỗ nào đó khiến Hoàng thượng yêu thích?Bạn đang đọc
truyện trên .
"Cẩm Tâm, trời tối nay âm u, treo đèn lồng đỏ lên đi." Lau sạch thân thể,
Tịch Nguyệt giao phó.
"Vâng"