bên này cũng không nhất định sẽ trễ. Nếu như Trần đáp ứng vội vàng, đến
đây chúng ta mỗi người đi một ngả."
"Biểu tỷ đây là không tin Vũ Lan, cảm thấy Vũ Lan sẽ hại ngài?" Trần
Vũ Lan vẫn bộ dáng "Ta uất ức" kia như trứơc, nhưng Tịch Nguyệt lại
không thích thấy nàng ta như thế.
"Trần đáp ứng suy nghĩ nhiều, chẳng qua ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi và
ta. Tránh cho có người dây dưa chuyện lung tung đến trên người ta và
ngươi. Người, cẩn thận chút luôn luôn không có chỗ sai."
Nói xong không đợi Trần Vũ Lan phản ứng, tiếp tục đi về phía trước,
cũng không để ý lại đường nhỏ kia.
Trần Vũ Lan cắn môi dưới, nhìn bóng lưng Tịch Nguyệt, nắm chặt nắm
tay, vừa quay đầu liếc nhìn đường nhỏ, cuối cùng theo kịp bước chân Tịch
Nguyệt.
Chỉ là dọc theo con đường này, Tịch Nguyệt cũng không có nói chuyện
với nàng ta. Đề tài của nàng ta cũng không trả lời quá nhiều.
Thấy hai người đến cùng nhau, không ít người đã trợn to mắt, dù sao,
những người này cũng rõ ràng ân oán của Thẩm Tịch Nguyệt và Trần Vũ
Lan.
Mà Thuần tần người này, vừa nhìn thì không phải là người rộng lượng,
lại thấy vành mắt Trần Vũ Lan có chút đỏ, chắc hẳn cũng là bị nàng trách
cứ.
Luôn luôn có người kia không hợp với Thẩm Tịch Nguyệt.
"Mặc dù sáng sớm hôm nay lạnh, nhưng cũng không đến mức khiến
vành mắt Trần đáp ứng đỏ vì lạnh chứ?"