Lời này vừa nói ra, có người dùng khăn che miệng, nhìn hai người này,
giống như một loại chế giễu.
Trần Vũ Lan nhẹ nhàng trả lời: "Bẩm An tiệp dư, muội muội, muội muội
cũng chỉ là bị gió bụi mê mắt, đa tạ An tỷ tỷ quan tâm."
Mặc dù giải thích như thế, nhưng nhìn ánh mắt An tiệp dư chính là tràn
đầy cảm kích. Đức Phi ngồi một bên, cũng không nói nhiều, nhìn mấy
người, khóe miệng hơi nâng lên. Phó Cẩn Dao cũng là một dáng vẻ như
vốn có.
Thẩm Tịch Nguyệt cũng không nói gì nhiều, ngược lại trực tiếp ngồi
xuống.
Đầu hơi cúi xuống, không nhìn ra ý nghĩ, trong thoáng chốc, Thái hậu từ
trong phòng ra ngoài.
"Mấy ngày này càng lạnh. Ngược lại các ngươi những đứa bé này còn tới
đây sớm như thế. Thân thể các ngươi chịu được, nhưng ai gia không được,
về sau tới đây thỉnh an muộn một canh giờ đi."
"Nô tì hiểu rồi." Mọi người đều cùng lên tiếng trả lời.
Thái hậu nhìn mọi người chung quanh, trước đó rơi trên người Phó Cẩn
Dao, hơi dừng lại, ân cần hỏi: "Dạo này thân thể như thế nào?"
Phó Cẩn Dao dịu dàng: "Bẩm Thái hậu, tất cả đều tốt."
Thái hậu gật đầu: "Vậy thì có thiếu cái gì, nếu như ngượng ngùng tới nói
với ai gia, có thể báo cho Đức Phi, nàng tạm chưởng hậu cung, giữa tỷ
muội các ngươi chớ nên khách sáo. Cũng không thể thiệt thòi mình, thiệt
thòi đứa bé này. Hôm qua hoàng thượng còn nói với ai gia, nếu như là một
bé trai, nên lấy tên gì. Là bé gái nên lấy tên gì. Ai gia đúng là đã nhiều năm
không thấy vẻ hưng phấn này của hắn rồi."