Cảnh Đế tươi cười rạng rỡ dùng xong bữa tối với Thái Hậu, ấm áp ra
cửa, nhưng vừa ra khỏi cửa sắc mặt kia lại lạnh xuống.
Trở lại Tuyên Minh điện thì Cảnh Đế đi vào trong phòng, vùi cả người
vào Ôn Tuyền, chìm thật thấp vào trong nước, nhưng cho dù là như thế, hắn
cảm giác chung quanh đều là màu máu đỏ tươi như cũ. Bỗng nhô ra khỏi
mặt nước, sắc mặt Cảnh Đế trắng bệch.
"Lai Hỉ."
"Nô tài."
"Đi gọi Lai Phúc tới."
Khi Lai Phúc xuất hiện ở nơi đây, cả người Cảnh Đế đã hắc bào (áo dài
màu đen) ngồi ngay ngắn ở nơi đó, đầu tóc vẫn ướt nhẹp như cũ, cũng
không buộc lên, ngược lại xõa ra người lộ ra có mấy phần mị hoặc.
"Nô tài ra mắt hoàng thượng."
"Hôm nay liệu có cái gì khác thường?" Ngón trỏ của hắn gõ lên bàn đá,
từng cái rất nhịp nhàng.
"Lục Vương Gia liếc mắt nhìn bên trái một cái, thì Lệ Tần nương nương
làm đổ ly trà. Sau đó Thái Hậu để nương nương các cung đi xuống, Lục
Vương Gia lại liếc nhìn một cái." Cho dù Lai Phúc cũng không ở trong
điện, nhưng lại giống như đã ở hiện trường, những phi tần kia hơi sơ ý sợ là
hắn cũng không biết kỹ càng qua.
"Lệ Tần? Thật là Lệ Tần ngồi một chỗ với Thuần tần?" Hoàng thượng
cũng không dừng lại động tác của mình, cũng nhìn không ra hỉ nộ ái ố (vui
giận yêu ghét).